Missing you!

Ban ngày mọi thứ đều ổn cả...


Anh phải làm nhiều việc lắm em à, cả những chuyện to tát lẫn những chuyện lặt vặt . Anh phải gặp nhiều người lắm em à, cả vì công việc lẫn vì những thứ quan hệ xã giao rối rắc. Cả những ông cấp trên khó tính lẫn những đứa trẻ mất dạy dù có điều kiện sống đầy đủ gấp trăm ngàn lần thế hệ bọn anh khi trước. Anh bận suốt ngày...

Today I didn’t think of you
Today was alright

I had a lot of things to do

I was moving on with my life


Anh có cuộc sống của anh, em à. Cuộc sống của anh. Nó có gì khác so với cuộc sống khi trước? Có đấy. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất và là cội nguồn của những khác biệt kia, đó là một sự thật tàn nhẫn: "Cuộc sống không có em". Chính xác hơn, cuộc sống không còn em.

Đã từng muốn ngủ vì chỉ trong giấc ngủ, trong những cơn mơ hoang đường anh mới có thể lại gặp em. Nhìn thấy em, chạm vào em. Một ảo ảnh mơ hồ, anh chỉ muốn nhắm mắt lại mãi mãi để giấc ngủ đưa anh đến bên em... Em không thể trở lại bên anh nhưng bóng em vẫn chập chờn trong những cơn mơ...

I only miss you when I’m dreaming
That’s why I don’t wanna close my eyes

Tell me why you only hurt me when I’m sleeping

The only time I can’t put up a fight
Is when I’m dreaming

Thời điểm duy nhất anh không thể bắt lý trí của mình làm việc không thể tranh đấu là khi anh mơ. Cách duy nhất để anh không mơ là không ngủ. Anh sợ nhắm mắt, sợ nhìn thấy hình ảnh em trong cơn mơ anh sao cứ nhạt nhoà dần... Sợ chạm tay vào em lại vụt tan tiến, sợ một lúc nào đó đến gương mặt em , nụ cười em giọng nói em anh cũng không thể nhớ như thế nào ...

Anh đã thôi viết nhật ký về em...

Còn gì để mà mơ hả em ? Bỗng nhớ một câu trong truyện "Xin một ngày yêu em anh nhé". Tất cả như một định mệnh, một cơn gió vô tình tung tro tàn quá khứ lên mù mịt trái tim anh. Cầu chúc em luôn hạnh phúc!